Thức giấc 2:30 sáng
19/9 , tim tôi đập loạn xạ, đôi
chân như
cột chặt, nóng quá, tôi gạt chiếc mền mỏng
sang một bên nằm suy nghĩ về giấc mơ hãi hùng . Tôi đi đâu chẳng biết lại vô
nhằm một tòa nhà cao tầng chỉ là kho chứa , sao nơi ấy toàn dân tị nạn nghèo đói
, rồi tự nhiên đâu tôi thấy lờ mờ bóng một cô gái từ trên tầng cao rớt xuống
trên những bậc thềm ngay truớc mặt tôi, máu văng tung tóe ,
cô ta không còn đó nữa. Trong cơn sợ hãi, tôi co chân phóng xuống bốn bậc thang
một lượt để tránh vũng máu , để chạy thoát thân ra khỏi toà nhà ấy,
không may cho tôi bị trượt chân ngã sóng xoài
không gượng dậy được , sợ ơi là sợ .
Cố tìm lại giấc ngủ
để ngày mai còn đi họp sớm , tôi không muốn đến gặp khách quốc tế với đôi mắt
quầng thâm mỏi mệt. Nhưng tôi nằm thao thức mãi cũng chẳng chợp mắt đuợc, thôi
thì mình qua phòng mở máy viết vài giòng khi bóng đêm còn bao quanh.
Hội trưởng yêu cầu
chúng tôi đến 7:30 sáng , làm ít công việc , dùng cafe bánh ngọt. Đúng 8 giờ có
hai sếp lớn nhất từ trong sở của tôi sẽ đến nói chuyện, chụp hình lưu niệm . 9
giờ, hai ông lớn sẽ đi và chúng tôi làm việc như thường lệ .
Cách đây vài tháng,
người sắp xếp bên phía Hoa Kỳ (không cùng tiểu bang) có hỏi tôi đi dùng bữa tối
với khách châu Âu không? Tôi trả lời là "Không." vì tôi không uống rượu , lái
xe đường xa nguy hiểm lắm , nhất là nơi tôi không có điện đường ( trong rừng làm
gì có điện).
Ngày đầu tiên đi họp,
anh ta lại nhắc đến bữa tối họp mặt nói chuyện tào lao cho vui , anh còn nói với
mọi người: "Ai uống bia uống rượu thì tự trả lấy" (phía Hoa Kỳ chỉ bao ăn mà
thôi ). Sau đó anh đến gặp tôi :
- Nora đổi ý chưa ?
- Vâng, em sẽ đi
.
- Vậy thì tối thứ
hai, đi đúng giờ nhé . 6:15 - 7:15 là happy hour . 7:30 - 11:00 là mình ăn tối
.
- Got it, Sir
.
Về nhà , tôi cho địa
chỉ vô gps, khá xa, 50 phút lái xe . Tôi xem trên google, nhà hàng ấy nằm gần
hồ, trông cảnh xanh tươi thật mát
mắt .
Hôm qua, ông trưởng
hội là người Na Uy (cứ mỗi nhiệm kỳ 4 năm chúng tôi bầu sang người nước khác ,
tinh thần "dân chủ" mà) cho chúng tôi về sớm hơn, chứ thường thì chúng tôi kết
thúc đúng 5 giờ chiều .
Ra khỏi phòng họp xem
messages , 4 giờ rồi mà mấy ông trong sở gửi thư nhờ tôi làm gấp chút chuyện,
vậy là tôi tạt ngang vô văn phòng làm cho người ta . Tích tắc vậy mà cũng mất 1
giờ . Lại vội vã khóa bàn làm việc, lại chạy vù vù. Về nhà tắm một chút cho
khỏe người, rồi tiếp tục đua xe cho kịp bữa ăn tối với khách trú phương
xa.
Đường đến nhà hàng
cũng toàn rừng và rừng, chốc chốc những sóng lá vàng uốn luợn trên không trung
tung ra khắp hướng, cảnh trông thật thơ mộng. Nơi đây không nhiều núi đồi như làng tôi
. Suốt đoạn đường tôi nghĩ vu vơ , ai đâu mà cất nhà hàng ở nơi hẻo lánh như thế
này . Khi tới nơi , quả là một nhà hàng với dáng kiểu trang trí
bên ngoài thật sang trọng , thật Ý Đại Lợi . Bước vào "đại sảnh lớn" với toàn
hoa và hoa , hình như có đám cưới của ai vào ngày chủ nhật hay sao đó , trông
đẹp lắm
Tôi đến nơi trễ 15
phút , mọi người bên trong đang ly ta ly bạn, họ trò chuyện thật rôm rả . Tôi
bước vô với bộ váy đỏ nổi nhất trong đám đông, trông dễ thương mềm mỏng hơn ban
ngày , cực chẳng đã tôi mới mặc suits, nó làm mình nhìn già và khô cứng lắm .
Mọi người mời tôi uống bia, uống rượu, tôi nhất định từ chối . Bè nào phái đó
, tôi đang đứng lơ ngơ thì ông già Hoa Kỳ kia (tận bên Oklahoma ) tới đón tôi
:
- Good evening The
Lady In Red , cô có bàn chưa , nếu chưa thì cô ngồi với tôi cho vui.
- Vâng . Tôi sẽ ngồi
với ông .
Vậy là bàn của chúng
tôi có 2 Mỹ, 1 Úc, 1 Ý, 2 Đức, 1 Thổ Nhĩ Kỳ , 1 Đan Mạch , 1 Na Uy , 1 Thụy Điển
. Cạnh bên trái tôi là hai ông Đức . 8 người đàn ông ngoại quốc trong bàn tôi
thay chai bia liên tục , chắc có lẽ mấy ổng mỗi người uống cũng gần 5 chai là ít
. Tôi cùng ông già Hoa Kỳ chỉ uống nuớc trà
đá (iced tea) vì ông ở riêng khách sạn nên ông cũng lái xe một mình đến
đây.
Chúng tôi nói chuyện
nam tào bắc đẩu , tôi than với ông Đức :
"Ở thủ đô Berlin của
ông kỳ quá , nước mình sao lại có tượng lính Nga tưởng nhớ với toàn tiếgn Nga ,
mà nơi tưởng nhớ lính Nga lại cách không xa Trụ Chiến Công lẫy lừng của người
Đức . Còn nữa , ngày bà Merkel đón Tập Cận Bình cờ máu cộng sản treo bay khắp
nơi , ngày họ Tập rời Berlin thì cờ máu dẹp đã đành sao lại dẹp luôn cờ Đức .
Tôi chỉ thấy có một lá cờ Đức bay trên tòa quốc hội mà thôi . Lạ nhỉ
? "
Vậy là ông Đức sổ một
tràng :
" Dân Đức 80% là bị
tẩy não (ổng hông nói ai tẩy ) , chán lắm em ơi . Bây giờ mà hễ tụ tập một chút
là nó nói mình dân ủng hộ Nail Ná dì , nó bắt bỏ bót í. Chán hông . Đám
Berlin cứ hạ mình đi bái ngoại quốc (ông ấy vừa nói vừa đưa hai bàn tay ra trước
mặt gục đầu lên xuống) . Mình dân Đức (ổng sống phía Nam ) mà hổng dám treo cờ
Đức trước nhà , nếu mình treo , thì hàng xóm sẽ liếc xéo mình và đi báo cảnh sát
... chắc thằng này có mưu toan gì đây . Rốt cuộc chẳng ai treo cờ Đức trước nhà
cả, sợ mang họa vào thân ..... "
Câu chuyện đang ngon
trớn thì ông Oklahoma Hoa Kỳ chen vô: "Tui biết mà , tui sống ở Đức 15 năm từ
1975 , vợ tui là người Đức, riết rồi tui coi tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ . Khi
tui dzìa Hoa Kỳ tui mí nói tiếng Mỹ trong nhà "
Ông Ý có gốc Tây Ban
Nha, lại bảo : Thế giới bây giờ khùng lắm rồi .
Ông Úc: Ừ,
khùng quá đi chớ !!!
Ông Thổ Nhĩ
Kỳ sụt
sịt mũi ngồi im nhìn thiên hạ.
Ông Đan Mạch, Na Uy,
Thụy Điển tham gia câu chuyện: Khùng nhứt là thằng Ủn với ông Đú tẹc
te.
Ông Ý tiếp: Tự dưng
một số dân ở đâu về Barcelona đứng lên đòi tách ra khỏi Tây Ban Nha , chuyện
không hợp hiến như vậy mà tụi nó cũng biểu tình . Tui hông hiểu được
Tôi chen vô: Chuyện
bên Barcelona nghe na ná như chuyện tiểu bang California Hoa Kỳ, mấy tháng về
trước tự dưng dân bên đó rùng rùng đi biểu tình đòi tách ra khỏi Hoa Kỳ. Rồi
đến chuyện dỡ bỏ đập phá các tượng của mấy ông tướng miền Nam trogn thời kỳ nội
chiến Nam Bắc Hoa Kỳ , rồi còn đòi đạp đổ tượng của ông Cô Lom Bếc nữa là sao .
Bây giờ đám truyền hình lợi dụng mùa mưa gió (năm nào chả mưa chả gió chả bão
lụt) , vậy mà năm nay tụi nó khuếch đại thành bão cấp 5 , quậy tùm lum .
Tôi quá chán nản với tin tức thời sự thiệt giả - giả thiệt , bây giờ
đến đài khí tượng tôi cũng chán luôn.
Quay lại chuyện biểu
tình ở xứ Barcelona của anh , năm rồi tôi có đi thăm nơi ấy. Trên đỉnh đồi
Montjuic tổ chức Thế Vận Hội năm nào , nơi ấy có Tứ Trụ thật lớn biểu tượng
cho Cờ
Vàng Bốn Sọc Đỏ của dân Catalan . Họ có một đế chế hẳn
hoi . Khi quân đội Tây Ban Nha viễn chinh chiếm xứ sở này. Tứ Trụ xưa đã
bị Tây
Ban Nha đập nát . Bây giờ dân
Catalan đứng lên đòi tách ra thì người ta
chọ là vi hiến , đúng hay sai trong vấn đề này thật
lòng mình không biết , nhưng đối với California hay những tiểu bang khác của Hoa
Kỳ đòi tách riêng ra thì sợ e không ổn về mọi mặt.
Ba chúng tôi nói chuyện đang hăng, tự dưng ông Đức rùng mình than:
- Lạnh quá . Xứ Hoa Kỳ lạm dụng máy lạnh quá nhiều . Tôi bịnh vì mấy cái máy điều hòa này . Trong khách sạn cũng lạnh ngắt như địa ngục .
Tự nhiên tôi lại nghĩ đến vụ vơ các nhà bác học bảo "tầng khí quyển bị lủng , mà lại lủng ngay trên cực bắc . hmmmm, có phải chăng họ ám chỉ Hoa Kỳ dùng quá nhiều máy lạnh, nên cái khí gì đó bốc lên làm lủng tầng ô dôn .
Ông Đức nhìn tôi đang mơ màng tận đâu đâu, ổng "rên" hừ hừ. Tôi nhìn tướng ổng to lớn mà ngồi rên làm tôi mắc cười quá , mới nói cho có :
- Ủa tôi thấy xứ Đức của ông cũng lạnh lắm mà , tôi tới thăm tháng 7 mà lạnh ơi là lạnh. Còn vùng đông bắc này mấy hôm nay ấm hơn lên , vậy ông còn than nỗi gì .
- "Oh, khí lạnh ngoài trời tôi chịu được còn khí lạnh nhân tạo làm tôi bịnh" . ổng vừa nói vừa đưa tay chỉ về ông Thổ Nhĩ Kỳ, ông Úc cũng đang sụt sùi nước mũi ngắn dài.
Tôi nhìn lại , à giờ tôi mới biết, trong bàn tôi có 4 ông bị bịnh cảm. ông Úc hổm rày nói không ra hơi , bữa nay đỡ hơn một chút. Tự nhiên ông Úc chuyển đề tài sang "eo gi bi ti"
- Hey Nora, cô có biết bà kia là đàn ông chuyển giới không ?
- Oh tôi biết chứ , tôi chứng kiến sự thay đổi hàng năm của bả mà.
Lại một phen , mỗi người có một kinh nghiệm với eo gi bi ti làm bàn ăn ấm trở lại . Cũng may , bà õng ẹo đó không nghe chúng tôi kháo chuyện về bả . Bàn của bả số 1 , bàn chúng tôi số 6 . Bàn số 1 có 5 nữ, 5 nam (số nữ tăng lên vì họ mới bay sang hôm chủ nhật). Tôi đến nhà hàng trễ nên bị lẻ loi .
Ông chủ tọa của bữa ăn tối cũng tâm lý lắm , thay vì để người ta đứng xếp hàng dài lấy thức ăn thì ổng đánh số cho mỗi bàn theo thứ tự: thức ăn lạnh 1 - 7 ; thức ăn chính 7 - 1 ; trái cây bánh ngọt 4567123, cứ 10 người xếp hàng lấy thức ăn một lần. Fair enough.
Tôi tán gẫu thêm chút nữa, xem đồng hồ 10:15 , tôi chào mọi người rồi biến vào bóng đêm. Buớc vô nhà, đồng hồ gõ đúng 11 tiếng khuya . Tắm rửa xong đã gần 12 giờ . Vậy là đêm hôm qua tôi ngủ chỉ đuợc 2 tiếng đồng hồ mà thôi . Mệt mà vui .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét